Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_72
Những học sinh Lục Mang Lâu đó nghe thế, chân đều khẽ mềm đi, vụt một tiếng liền tan đi như ong vỡ tổ. Đều là vì cái gọi là [Lục Mang Lâu lâu huấn] căn bản không phải được biên soạn vì xây dựng quy phạm chuẩn mực, mà đơn thuần là tập hợp lại chỉ để cho học sinh chép phạt. Từ ngữ dùng thì hiếm hoi, văn chương thì dài dòng, có thể xưng là đương thế nhất tuyệt.
Mộ Dung Sí Diệm cũng không ngờ hiệu quả khủng bố này lại tốt như thế, trước đó khi Hoàng Linh Vũ bảo hắn xuống đuổi người, còn từng nói, học sinh Lục Mang Lâu khó trị vô cùng, nếu chép phạt lâu huấn không dọa được chúng đi, thì gia tăng thêm một điều, chép chính tả các bài đồng âm văn như [Thi Thị thực sư sử], bảo đảm không ai dám lưu lại. Hắn quái dị lầm bầm tự nói: “Bị dọa dễ như vậy, thật không thú vị.”
Mộ Dung Nam Cẩn thấy đệ đệ này vừa ra liền đuổi người đi, nhưng lại làm như không nhìn thấy mình, quay người muốn trở lại trúc lâu. Nam Cẩn không nói nên lời, đi tới kéo hắn lại nói: “Hoàng Linh Vũ sao rồi?”
Sí Diệm ngây ra, sau đó nói: “Nhị ca, sao ngươi lại ở đây?”
Nam Cẩn cũng ngây người, trước đó khi bọn họ thế như nước lửa, Sí Diệm ít khi chủ động gọi hắn, cho dù gọi cũng dùng danh xưng hoàng huynh. Cách xưng hô tự nhiên mà thân mật này, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đại Yến hiện nay tứ phân ngũ liệt, hắn cũng rất ít khi nhớ tới thân phận hoàng tử từng có của mình, hiện tại xem ra, tiếp cận cuộc sống bình dân phố chợ, so với thâm cung âm u thì tự tại hơn nhiều.
Chỉ là ngây ra một lúc, ánh mắt Nam Cẩn dịu đi rất nhiều, vỗ vai Sí Diệm nói: “Có thể cho ca ca vào xem không?”
“A?” Sí Diệm khổ não cào đầu, “Y chỉ bảo ta xuống đuổi người của Lục Mang Lâu đi, nếu là nhị ca thì… đi vào chắc không vấn đề.”
Mộ Dung Nam Cẩn kéo tay hắn, trách móc nói: “Cào cái gì, tóc cũng rối lên rồi.” Vừa giúp hắn vuốt lại, vừa nói: “Đi, cùng lên.”
Sí Diệm nở nụ cười, nói: “Được.” Nói xong dẫn Nam Cẩn lên. Nam Cẩn theo sau hắn đi lên cầu thang, cầu thang này rất hẹp, chỉ chứa được một người đi lên. Hắn thầm cảm thán, trước đây, Sí Diệm sẽ không yên tâm quay lưng về phía kẻ làm huynh trưởng như hắn thế này. Chỉ đáng tiếc Bạc Nhai hiện tại không biết tình trạng ra sao, chỉ hy vọng mọi người đều có thể bình an, cho dù không làm vương không làm quan, trong tương lai có được tiểu viện tự xây ở gần làm xóm giềng bầu bạn, cũng là chuyện vui sướng.
Q.3 - Chương 196: Hắc Bạch.
Mộ Dung Sí Diệm đi lên được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng vang kỳ quái từ trên lầu truyền tới. Hắn giật mình, bước vội lên. Nam Cẩn theo sau lưng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Sí Diệm gấp rút, hắn cũng trở nên khẩn trương, lao lên theo, thế là liền thấy một nữ tử mỹ lệ hồng trang tóc quấn ngồi trên bệ cửa sổ, trên cổ còn quấn tiểu xà thân hoa, đang nở một nụ cười quái dị với Hoàng Linh Vũ ngồi dựa trên giường.
Vũ khí của Mộ Dung Sí Diệm đã nằm trên tay, quát hỏi nữ tử đó: “Ngươi là ai!”
Hoàng Linh Vũ vội nói: “Đừng động thủ!”
Nữ tử đó không để ý tới Sí Diệm, ngược lại nói với Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nhàn nhã chút đi, chính vì ngươi cứ lao tâm nhiều như vậy nên mới không tốt lên được.”
Nam Cẩn không hiểu gì cả, không biết bọn họ có quan hệ gì.
Nữ tử mới nói: “Ta không phải người xấu, cũng không phải người kỳ quái, Bạch Long tới bên kia nấu dược rồi, ta tới đây trông chừng để y không làm trò quỷ gì nữa.”
Sí Diệm nói: “Không phải người xấu, cũng không phải người kỳ quái… vậy tại sao không đi cửa chính mà đi cửa sổ!”
Hoàng Linh Vũ ho khan một tiếng, yếu ớt nói: “Lục Mang Lâu… lưu hành lối đi bằng cửa sổ.”
Nữ nhân đó cười ha ha: “Đi cửa sổ đã là rất bình thường rồi, nếu đổi lại là Thu Ngược Thủy, nàng không những phải đi bằng cửa sổ, mà còn phải chúc từ trên xuống!”
Nghe tới đây, Sí Diệm cuối cùng cũng cảm thấy thanh âm quen tai, quái dị hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai!”
“Nàng là Hắc quả phụ a, lão sư của Thu Ngược Thủy. Hôm nay nàng khá cao hứng, không cần quá để ý.”
“A!” Không chỉ Mộ Dung Sí Diệm, mà ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn cũng nói không ra lời. Hắc quả phụ người cũng như tên, vẫn luôn dùng hắc y để hiện diện, khi nhiều người còn dùng khăn đen che mặt, chưa từng thấy nàng ta mặc y sam màu sắc khác.
Khi hai đại nam nhân này đang vô cùng vướng mắc, một mùi dược vị phiêu tới, thì ra là Bạch Long từ ngăn cách vách bưng chén dược qua, lầm bầm: “Chén dược này bất luận thế nào ngươi cũng phải uống hết, không uống ta liền đình công cho ngươi xem!”
Hoàng Linh Vũ giơ tay định tiếp, bị Bạch Long cản lại: “Động cái gì mà động, chê máu chảy ra chưa đủ nhiều sao, ta đút ngươi!”
Hắc quả phụ một thân hồng trang ôm tay xem náo nhiệt, cười hi hi: “Động tác của hai người các ngươi nhìn thế nào cũng thấy rất ái muội, không bằng ta làm bà mai, để Bạch Long theo hầu hạ Hoàng đại, sau này Mộ Dung Bạc Nhai đó làm lớn, Bạch Long làm nhỏ là được.”
Bạch Long đau đầu nói: “Ta biết hôm nay ngươi cao hứng, nhưng mà đừng thêm loạn được không? Không thì đợi lát nữa ta cùng ngươi đi gặp tình nhân cũ, thế nào?”
Hắc quả phụ liếc hắn một cái, nói: “Bộ hiếm lạ gì tên mập như ngươi đi cùng ta sao, ta nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp thật xinh đẹp, xuất hiện trước mặt tên cầm thú đó chọc tức hắn một hồi. Chuyện đánh chó rớt dưới nước, bản thân mình tự làm vẫn thú vị hơn, sau này đáng để chậm rãi hồi tưởng.” Nói tới đây, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì, “Hoàng, lần trước áo trùm ‘sắc màu’ mà ngươi nói vẫn còn thừa chứ? Cho ta mượn một chiếc.”
“Ngươi cần nó làm gì, trong lâu của ta có một chiếc, là Nhạc Huy nhờ người mang về hiếu kính ta.” Bạch Long nói.
“Ngươi xem, thứ hồng diễm tuyệt trên người ta cũng quá bắt mắt rồi, cho dù trình độ khinh công có cao, muốn không khiến người chú ý xuất hiện trước mặt tên cầm thú đó thì cũng rất khó, cho nên không bằng tìm thứ nào phủ lại trước.”
“Vậy sao, ngươi đến lầu các tìm trong cái hòm trắng nâu đi, bên trong đó có. Đúng rồi, chìa khóa đặt ở trong hốc tường ở chỗ ta ngủ.”
“Vậy ta đi trước.” Hắc quả phụ chớp chớp mắt, liếc Mộ Dung Sí Diệm cười điệu một cái, “Tiểu oa nhi còn không mau thu roi của ngươi lại, chơi trò ngược đãi thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiền bối đó.” Nói xong đứng lên thành cửa sổ, đám người Sí Diệm chỉ thấy rèm đỏ trên đài lắt một cái rồi không thấy bóng người.
Mộ Dung Nam Cẩn hỏi: “Nàng đây là…”
Bạch Long cười nói: “Nàng và Bạch Lang Vương kia có chút hận cũ, lần này được một lần xóa sạch, nên cao hứng phát điên rồi.” Hắn chuyên chú rót dược vào miệng Hoàng Linh Vũ, một giọt cũng không để sót, mới tiếp tục nói, “Thật ra nàng rất dễ thương, chỉ là bình thường không để các ngươi nhìn ra mà thôi.” Nói tới đây, trên mặt đột nhiên nổi lên chút rặng hồng xấu hổ.
Mộ Dung Sí Diệm lớn như vậy rồi còn chưa thấy nam nhân xấu hổ thành thế này, bị dọa cho lùi nửa bước. Ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn cũng thầm nghĩ, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, Hắc quả phụ rõ ràng vô cùng quen thuộc đối với bài trí trong phòng ở của hắn đặc biệt là bài trí phòng ngủ, chẳng lẽ thật sự có gian tình!
Hoàng Linh Vũ sớm đã biết rõ về ‘gian tình’ giữa họ, không bận tâm nhiều, ngược lại thở dốc một hơi, bất đắc dĩ nói: “Bạch Long ngươi cũng quá quá phận rồi, thế nhưng lại dùng cách rót, ta lại không phải người không uống dược.”
Bạch Long tức giận nói: “Nếu ngươi đã đưa ra điều kiện đó với ta, chọc tức ta thành thế này, nói cái gì ta cũng phải lấy tiền vốn và tiền lời về. Cứ xem lần này, ngươi nhìn đi, đợi chuyện này xong, ta không rót dược cho ngươi nửa năm một năm thì ta không mang họ Bạch.”
Hoàng Linh Vũ trợn mắt há họng, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Ngươi theo họ của Hắc quả phụ cũng được, chẳng qua từ nay về sau phải nỗ lực phơi nắng cho đen một chút, mới không tới mức sỉ nhục gia môn.”
“Ngươi nói cái gì!”
Mộ Dung Nam Cẩn lấy làm lạ nói: “Y đưa ra điều kiện gì với ngươi, mà chọc tức ngươi thành thế này?”
“Còn có thể có gì nữa, y muốn đến hồ tám góc xem chiến quả.”
“Cái gì!” Mộ Dung Sí Diệm cũng lớn tiếng phản đối, “Đã nửa sống nửa chết rồi, còn ra ngoài làm gì.”
“Bạch tiên sinh diệu thủ hồi xuân, ta đã tốt lên nhiều rồi. Cũng không làm gì, chỉ đi xem thôi.”
“Không được.” Mộ Dung Nam Cẩn cũng không đáp ứng.
Sắc mặt Hoàng Linh Vũ âm trầm xuống, nói với Bạch Long: “Bạch Long, bọn họ thế nhưng dám hạn chế hành động của lão đại Lục Mang Lâu, nên làm thế nào ngươi biết rồi chứ.”
Sắc mặt Bạch Long âm trầm bất định, cuối cùng thở dài: “Mộ Dung huynh đệ, không phải ta không giúp các ngươi, y thực sự là lão đại đương gia của chúng ta, các học sinh cũng đều thích nghe lời y, nếu ta không nghe theo lời y, trở về sẽ không có học sinh nào nguyện ý nghe bài giảng của ta nữa, không có học sinh nghe bài giảng của ta, mặt mũi của ta cũng thật sự không còn…”
“Nói trọng điểm!” Mộ Dung Nam Cẩn nghe tới mức sắp phát cuồng.
“Ý của ta chính là, ai, tùy tiện y đi, ta có thể bảo chứng y không chết là được.” Bạch Long phất tay nói, “Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì, dù sao y đã là người tàn phế rồi, thương có nặng cỡ nào cũng vẫn là một người tàn phế, bình vỡ thì không sợ bị đập nữa.”
Mộ Dung Nam Cẩn hầu như phải bi thán cho vận mệnh tương lai của Mộ Dung Bạc Nhai__ trong Lục Mang Lâu này, rốt cuộc dung chứa những người thế nào a!
__
Bình nguyên ngoài hồ tám góc, tàn quân Nam Hàn lục tục tiến vào.
Tang thương__ Đây chính là tâm tình lúc này của Bạch Lang Vương Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ. Chuyện cũ như khói tan đi, năm tháng từng tung hành ngang dọc trên chiến trường tựa hồ đã một đi không trở lại, Bạch Lang Vương có giác ngộ này liền cảm thấy bản thân đã già đi.
Địch nhân trước mặt không cần nghi ngờ là khắc tinh của hắn. Đây là đội ngũ không nhờ dũng tướng không nhờ cường binh cũng có thể cho hắn ăn khổ liên tiếp.
Sau khi ra khỏi Sài Đô, bọn họ đuổi theo đội quân mà trong thâm tâm cho là của Hắc Vũ Kỳ. Tại trận Tây Lương cốc như ác mộng kia, hầu như chưa chân chính chính diện giao phong, nhánh đội ngũ đó đã khiến bọn họ nếm được mùi vị bại hoàn toàn.
Khi trận Tây Lương cốc kết thúc, Bạch Lang Vương từng nảy sinh cảm giác khinh thường đối với chiến lực của Hắc Vũ Kỳ, dưới tình thế bại trận nghiêng về một bên như vậy, Bạch Vũ Kỳ và cấm vệ quân thế nhưng không có bao nhiêu người chết tại đó, kẻ bị thương chiếm tuyệt đại đa số, hơn nữa còn không phải là trọng thương nguy hiểm tính mạng.
Nhưng khi thời gian trôi qua dần, Bạch Lang Vương đã phải thay đổi dần suy nghĩ của mình, hắn thậm chí bắt đầu cho rằng, có lẽ địch phương cố ý không giết chỉ làm bị thương, vì tướng quan binh tốt bị thương liên tục phát sốt cao, một phần trên thổ dưới tả, một phần co giật động kinh__ nếu là trực tiếp chết trên chiến trường thì còn tốt, ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng sống sờ sờ này.
Không may là vẫn chưa kết thúc, hắn và Thuật Hỉ Lãng thương nghị muốn quay lại lui quân để nghỉ ngơi trước, ai biết mới lui được nửa dặm, thì không biết lại dẫn lên cơ quan nào, liên tục vang lên tiếng sấm nổ nổi hỏa, bụi bặm tứ phía đá bay loạn xạ, so với thiết pháo thì cũng không thua kém gì. Cho tới khi bọn họ thay đổi phương hướng trở lại, mới thoát khỏi cảnh địa như thế. Giống như kẻ địch cố ý nhất định muốn bức bọn họ về hướng này.
Thuật Hỉ Lãng từ hậu quân chạy tới, hắn nhìn sơn lâm bằng phẳng phía trước, không nhìn ra có mai phục gì, liền cười khổ một trận với Bạch Lang Vương, nói: “Chiêu này của Kim Văn Quảng thật lợi hại, ta cũng không biết hắn lúc nào lại đưa ra những hỏa khí lợi hại.” Nhiều ngày gian khổ hành quân, trên trán dưới cằm hắn đã mọc thêm nhiều cọng mới.
“Ta nói sao hắn lại dễ dàng để mấy thiết pháo cho ta, thì ra là có trò sát thủ khác, những cơ quan lôi hỏa dưới đất của hắn, tuy không thể tùy tiện công kích, nhưng thực dụng cho việc phòng thủ, quả thật là lợi khí khó thể so bì. Cũng phải nói lại, hậu quân thế nào? Sao lại chậm như thế?”
“Còn có thể thế nào, có thể đi nổi đã là vạn hạnh rồi.” Thuật Hỉ Lãng thở dài thườn thượt, “Từ khi vào cấm vệ quân, mắt thấy phong độ của Kim Văn Quảng, cũng từng làm thủ hạ của hắn mấy năm, vô cùng kiên tin bản thân trăm trận trăm thắng. Thì ra Kim Văn Quảng chung quy vẫn là Kim Văn Quảng, gặp hắn, ta chung quy vẫn không thể nào thắng được hắn.”
“Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, sao ngươi có thể nói ra lời nhụt chí như vậy!”
“Cho dù ta không nói, ngươi chắc cũng có thể nhìn ra được thực tình thế nào rồi.” Thuật Hỉ Lãng giơ roi ngựa lên, chỉ huy hậu quân.
Mặt trời đã hơi nghiêng về tây, trong sơn lâm mùa hạ ẩm ướt nóng nực, Bạch Lang Vương quay đầu nhìn hậu quân, vẫn còn rối loạn lác đác không thấy đội ngũ, binh sĩ hoàn hảo hoặc là dìu kẻ bị thương, hoặc lôi kéo, hoặc gánh đồ, chăm sóc những chiến hữu bị thương… đây là thảm trạng do đối trận với quân Trác Kiếm lúc đó.
Vì thế hắn cũng trầm mặc, nửa ngày sau mới nói: “Trong quân Trác Kiếm có Lục Nẫm Giác, trong Hắc Vũ Kỳ có Kim Văn Quảng, chẳng lẽ thật ứng với câu nói cổ kia?”
Thuật Hỉ Lãng mệt mỏi, đợi hắn nói tiếp.
Bạch Lang Vương lầm bầm nói: “Đường hẹp tương phùng kẻ dũng thắng, kẻ dũng tương phùng kẻ trí thắng. Lục Nẫm Giác có lẽ có thể cùng Kim Văn Quảng tranh thắng bại. Tuy không cam tâm, nhưng chúng ta chung quy vẫn là kẻ lỗ mãng. Mà hiện tại nghĩ lại, trên lá cờ lớn đó quả nhiên là kế khích tướng, nếu lúc đó ta không xúc động như thế thì tốt rồi.”
Thuật Hỉ Lãng đang định nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ ảo như nữ quỷ vang lên gần đó.
Q.3 - Chương 197: Cuồn Cuộn Ngất Trời.
Lương Tiểu Tiểu đi theo cạnh Hắc quả phụ, bên cạnh là mười lăm tinh binh Mộ Dung Nam Cẩn phái tới, một hàng người thân mặc phục sức Nam Hàn binh, trong loạn quân xông phá ngang dọc, trong lúc ngang dọc đã dần chen vào đám người dưới cờ.
Hắn nghiêng đầu nhìn vị nữ nhân trong Lục Mang Lâu không ai không sợ kia, chỉ thấy trên đầu nàng đội mũ, khóe miệng đỏ hồng mang theo nụ cười bâng quơ không để tâm, thân hình cao lớn toàn bộ được che phủ trong áo khoác rộng rãi, theo nhịp run lắc của con ngựa, chiếc áo khoác màu sắc tạp loạn lật phật phất phơ sau lưng.
Ven đường không ít người cản trở, vì áo khoác trên người Hắc quả phụ quả thật bắt mắt, lại một đường đi thẳng tới trung quân, không thể không khiến người khác nghi ngờ.
Lương Tiểu Tiểu giành trước một bước nói: “Chúng ta là do Hắc Vũ Kỳ Kim Văn Quảng quân sư phái tới báo tin, tuyệt không có địch ý. Mấy ngày nay các ngươi giao chiến không phải là quân ta, mà là gian kế của lão hồ ly Mộ Dung Nam Cẩn!”
Nam Hàn cấm vệ quân tự nhiên có người nhận ra được lai lịch của chiếc áo khoác tạp màu này, bán tín bán nghi dẫn đường đi tới. Chỉ đáng tiếc nếu Hắc quả phụ cũng ở trong đó, căn bản không dung thứ cho người khác cản trở kế hoạch của bản thân, đợi khi có thể thấy được bóng lưng của Bạch Lang Vương, nhanh chóng gọn lẹ đem người dẫn đường qua sông đoạn cầu, tự có người sẽ đem những thi thể mới ra lò này kéo lên ngựa cùng cưỡi, sẽ không ai phát hiện có gì không đúng.
Hắc quả phụ tâm tình vui sướng dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của Bạch Lang Vương và Thuật Hỉ Lãng, vừa đúng lúc nghe tới đoạn Bạch Lang Vương nói bản thân hối hận không nên trúng kế kích tướng của là cờ chữ ‘nữ can’ kia, liền che miệng cười nhẹ. Thanh âm đó âm khí trầm trầm, so với Thu Ngược Thủy thì, quỷ khí còn hơn một phần.
Nam Hàn quân xung quanh nghe tiếng đều dựng tóc gáy, quay nhìn xung quanh tìm nguồn phát ra, Hắc quả phụ sớm đã từ trên ngựa triển khai thân pháp, không đợi người bên cạnh kinh hô, đột nhiên đạp lên mông ngựa của người cạnh đó, liên tiếp mấy lần đã tới sau lưng Bạch Lang Vương.
Lần này diễn ra quá đột ngột. Trước đó quân Nam Hàn đều đã bị quái chiêu vô cùng vô tận của quân Nam Vương đánh cho sợ hãi, không ít người còn phát tật bệnh kỳ dị, chỉ nghĩ làm sao mới có thể trọng chỉnh thế trận cuốn bụi trở về. Lại cho rằng địch quân nếu đã chiếm cứ được ưu thế như vậy, cho dù chỉ dùng chính công pháp cũng đủ khiến bọn họ gặp phải đả kích nghiêm trọng, nào ngờ sơ hở của bọn họ sớm đã có người bên cạnh ghi nhớ. Tự nhiên, đây cũng là là nhờ Nam vương quân luôn coi trọng tình báo chiến, tới mức mười lăm tinh binh giả trang người Nam Hàn này cũng vô cùng sống động.
Lương Tiểu Tiểu quát hô một tiếng, mười lăm tinh binh nhân loạn xông vụt lên, nhờ ưu thế lấy khỏe đánh mệt bất ngờ không kịp phòng bị, trong thoáng chốc đã lao tới cạnh Thuật Hỉ Lãng và Bạch Lang Vương, vây thành một vòng.
Bạch Lang Vương còn muốn giãy dụa, trên cổ đã bị một thứ băng lạnh dán sát vào thịt rồi cắn một miếng, hắn kêu lớn lên, rồi cảm thấy vết thương nóng rát một chút, trong chớp mắt xung quanh vết thương lập tức tê liệt. Hắn kinh sợ quay đầu nhìn lại, thì thấy một võ sĩ diện dung yêu diễm một tay cầm đao, một tay giữ rắn, ngồi sau lưng mình trên cùng một con ngựa.
“Diệp Khâm, đã lâu không gặp.” Hắc quả phụ quẫy tay đeo hoa xà đặt lên vai phải, con rắn nhỏ bịn rịn tự quấn chặt lại.
“Ngươi là… Ô…” Đến lúc này, Bạch Lang Vương ngay cả thân thể cũng không thể động đậy, quả thật sợ hãi muốn chết.
Hắc quả phụ đắc ý cười: “Gọi Ô Hào. Cảm ơn ngươi còn nhớ tới ta.” Vừa nói xong, đã quay đầu sắc giọng quát: “Ai cũng không được phép lại gần.” Mũi đao trên tay chỉ vào mắt trái của Bạch Lang Vương, hễ động đậy sẽ đâm sâu vào.
Sở dĩ nàng chọn Bạch Lang Vương mà không phải Thuật Hỉ Lãng, không phải là do giả công mưu tư, mà tự có lý do của nàng. Một là gia tộc và cấp bậc của Thuật Hỉ Lãng tuyệt đối không bằng đường đường một vương gia. Hai là nàng biết rõ tính cách của Bạch Lang Vương, rất có thể sẽ không quản đến sống chết của Thuật Hỉ Lãng, dứt khoát nhân cơ hội mượn đao giết người.
Thuật Hỉ Lãng quả nhiên sắc mặt đông cứng, chỉ huy binh sĩ xung quanh thoái lui. Bạch Lang Vương không thẹn là vương gia nóng nảy, thấy tình trạng lền quát lên: “Nam Hàn quân ta không có kẻ yếu nhược, ngươi giết ta liền giết, đừng lấy ta ra uy hiếp người khác.”
Hắc quả phụ lại xem hắn như kẻ đã chết, một chút cũng không để tâm đến hắn, nói với người của mình: “Lui về.”
Thuật Hỉ Lãng huơ đao trong tay, nói: “Nơi này nào có thể dung cho ngươi nói tới là tới nói đi là đi!”
Hắc quả phụ ngửa đầu cười nói: “Đường này là ta mở, rừng này là ta trồng, dựa vào cái gì không thể nói tới là tới nói đi là đi!”
Thuật Hỉ Lãng còn muốn cản trở, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau đớn, rồi ngay cả đao cũng không nhấc nổi, nhìn xung quanh, trừ hắn ra, những người khác đều ôm ngực lăn lộn dưới đất.
Lương Tiểu Tiểu phất tay thở dài: “Nàng chính là toàn thân mang gai, người của chúng ta thấy còn phải lùi xa ba tầm, các ngươi lại cứ liên tiếp xông tới tìm chết, Bạch Lang Vương nói quả nhiên không sai, trong Nam Hàn quân quả nhiên không có loại yếu nhược__ chẳng qua đều là kẻ ngốc!”
Trong lòng Thuật Hỉ Lãng run lên, bọn họ rơi vào cảnh ngộ hôm nay, có cái nào không phải là do nguyên nhân đầu óc không nhạy bén bằng người. Nghĩ lại hắn từ nhỏ tới lớn, ai ai cũng đều dạy hắn__ Chiến sĩ chỉ cần dũng mãnh liều mạng thì nhất định có thể giành được trận thắng. Hắn vào sinh ra tử đánh trận như thế cũng không biết đã bao lần. Nào ngờ đến một lần thảm bại, liền đánh nát tín niệm kiên định không biết đã mang bao nhiêu năm.
Vậy sự kiên nhẫn thao luyện trước kia của mình tính là gì, lại không bằng người khác động động gân não một chút, hắn chỉ hy vọng bản thân lập tức chết đi, không cần nhận rõ được sự thật này.
Tiền phương không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, hậu phương thì người lại tản mạn, nhất thời cũng không tới được, Hắc quả phụ thay Bạch Lang Vương điều khiển tọa kỵ của hắn, dẫn đầu đám người tản vào rừng cây bên cạnh. Lương Tiểu Tiểu nói: “Thật lợi hại, dó là độc gì? Không chết người chứ.”
Hắc quả phụ duỗi một tay ra, giữa năm ngón tay là mấy cây châm lông bò ngân quang lấp lánh, nói: “Lượng thuốc không lớn, nếu vận khí tốt cũng sẽ không chết người.”
Lương Tiểu Tiểu thè lưỡi, thầm nói châm lông bò này đâm lên thân những người đó, lại không có một ai phát giác, nhất định là vì độc dược lợi hại, vừa nhiễm máu liền làm tê liệt tri giác.
Bạch Lang Vương bị Hắc quả phụ dùng một khối bố rách nhét vào miệng, kêu lên không được, mở mắt trân trân nhìn bản thân phải theo bọn họ chạy loạn vào nơi hoang dã, điên đảo trên dưới gần mấy khắc, cuối cùng tới một vách núi. Vách núi đó có đường đi lên, cạnh đường có cỏ hoang thấp lùn mọc loạn, chính giữa là một con đường đất vàng nhỏ hẹp, rõ ràng bình thường không thiếu người đi tới đây.
Càng đi càng cao, sau đó cũng thấy rõ được đại quân bên dưới ở ba dặm phía đông bắc. Bạch Lang Vương thầm kinh sợ, bản thân hắn ở trong quân là không thấy được toàn bộ, khi tới đây mới biết đội hình đã tản mạn tới mức độ này. Tiền quân và trung quân dừng lại đợi chờ hậu quân tập hợp, hậu quân thì vẫn tản mạn, liên tục không dứt từ trong núi trên bình nguyên lảo đảo đi tới. Hơn nữa Ô Hào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cũng không biết nàng có liên quan thế nào với Kim Văn Quảng.
Bạch Lang Vương đang tâm loạn như ma, ngựa đã dừng lại. Hắn sớm đã đặt sinh tử sang một bên, nhưng khi định mắt nhìn kỹ phía trước, tim vẫn không tự chủ đập thịch một cái.
Trước mắt, là một thanh niên nam tử khoát áo xám bạc, trong tay trái cầm nạng nhỏ dài, tay phải chắp sau lưng nhàn nhã, đứng thẳng trước vách núi. Mặt nhìn nghiêng hơi có chút bệnh trạng, thân hình gầy yếu mà lại hữu lực, giống như cây trúc. Bất tri bất giác, Bạch Lang Vương đã bị sự chuyên chú của y hấp dẫn, thuận theo ánh mắt y nhìn xuống, trên bình nguyên xa gần, có một đường sáng mảnh nhỏ lấp lánh rõ rệt.
“Xuất hiện lỗ hở nước rồi…” Nam tử đó nói, thanh âm đó dễ nghe như gió thổi qua ống trúc, “Dựng cờ hiệu, bảo người của mình đi lên. Xây đất quanh đê cao lên chút nữa.” Nói xong quay lại nhìn Bạch Lang Vương, lại nói với Hắc quả phụ: “Đây chính là nam nhân của ngươi?”
Hắc quả phụ xì một phát, nói: “Hoàng đại, ngươi đừng nói khó nghe như thế, nếu không Bạch Long nghe thấy thì nhất định sẽ bỏ thêm mật đắng vào dược của ngươi.”
Q.3 - Chương 198: Ngập Trời.
Mộ Dung Sí Diệm vừa mới đi lấy dược, còn chưa đi tới cạnh Hoàng Linh Vũ, cách từ xa đã nghe thấy có người đang nói lời uy hiếp này, không vui nói: “Tên mập đó nếu dám bỏ loạn dược, ta sẽ treo hắn lên quất.”
Bạch Lang Vương quay đầu lại nhìn, là một bạch y nhân nhanh nhẹn lanh lợi từ bên kia sơn đạo đi tới, trong tay còn cầm một hộp thức ăn. Lúc này hắn đã có hơi ngây ra, vì tuyệt không ngờ được trong địch quân còn có thể thấy được người xinh đẹp lung linh như vậy. Người trước đó mang theo bệnh trạng hơi nhếch miệng cười, mà khí chất cao quý ánh mắt thuần tịnh đó, cùng với chiến trường sát khí bừng bừng hoàn toàn không dung nhập.
Hoàng Linh Vũ cười nói với Mộ Dung Sí Diệm: “Mật đắng không sợ, ta chỉ sợ hắn bỏ một mớ dấm, chi cúc ngọt, huyền sâm, tiêu vào thôi, đó là vị đạo thảm tuyệt nhân gian…” Hoàng Linh Vũ pha trò nhìn Bạch Lang Vương, “Cho hắn thử xem liền biết hiệu quả.”
Hắc quả phụ lấy miếng bố trong miệng Bạch Lang Vương ra, Bạch Lang Vương trầm giọng nói: “Các ngươi là ai!”
Hoàng Linh Vũ chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt khá tinh nghịch nói: “Ta a, ta gọi là Hoàng Linh Vũ a.”
“Ngươi!” Bạch Lang Vương trừng lớn mắt như chuông đồng.
“Đúng a.” Hoàng Linh Vũ nó, “Các ngươi gọi ta là gì nhỉ… ngô, hình như gọi là ôn thần đi, hắc hắc.”
“Khó trách… khó trách… khó trách trong quân nhiều người bị bệnh như thế, thì ra là vì ngươi gây ra.”
Hắc quả phụ khóe miệng co giật, kéo lỗ tai Bạch Lang Vương về cho hắn một bạt tai, mắng: “Khó trách cái đầu ngươi, bọn họ là bị vũ khí dơ bẩn làm bị thương, đây gọi là phong đòn gánh ngươi hiểu không, đồ bại não!”
Hoàng Linh Vũ che miệng cười.
“Cười cái gì mà cười.”
“Không có, ta là nghĩ, nếu Bạch Long đi theo ngươi, sau này sẽ không thể khoa trương được nữa.”
Bạch Lang Vương kinh nghi bất định, nhìn sang áo khoác của Hắc quả phụ, rồi nhìn Hoàng Linh Vũ, cuối cùng hỏi: “Kim Văn Quảng và các ngươi có quan hệ gì!”
Hoàng Linh Vũ thần sắc ngưng trọng, thần bí nói: “Không cho ngươi biết.”
Bộ dáng này chọc Mộ Dung Sí Diệm nhịn không được bật cười. Bạch Lang Vương thì mặt một trận xanh một trận trắng, phát tác không được.
Lương Tiểu Tiểu đột nhiên chỉ xuống dưới: “Bọn họ toàn quân đều đã tập trung dựng doanh!”
Mấy người quay đầu nhìn xuống, quả nhiên vây quanh đường sáng nhỏ vụn đó, Nam Hàn quân bắt đầu dựng trại, dựng lều trại lâm thời lên. Cũng có người bắt đầu đi lấy nước nổi lửa làm cơm.
Hắc quả phụ nói: “Bạch Lang Vương bị bắt, Thuật thống lãnh bị độc, đêm nay cũng chỉ có thể lập tức hạ trại. Đáng tiếc quân y của bọn họ, lại phải vội một trận.”
Lương Tiểu Tiểu cao hứng nói: “Người Nam Hàn thật không biết tốt xấu, ỷ vào lượng mưa đầy đủ liền có thể không tu thủy lợi, quả nhiên ngay cả nguy cơ lở đê cũng không biết.”
Thì ra trước đó vì để sơn tuyền tích thành hồ nhỏ, Lục Mang Lâu đã nghĩ tới biện pháp cũ này, cho nổ đất đá xung quanh, đất đá rơi xuống có thể vây thành một cái đập. Sau đó tích ra một hồ tám góc, nước tràn ra thì vẫn như cũ chảy xuống núi.
Nhưng đập đê do biện pháp cũ này tạo ra cũng có chỗ không tốt__ khó thả nước. Nếu dùng hỏa dược, đất đá nổ ra lại tự động lấp lại cái lỗ vừa nổ. Phái người đào, lại sợ người chạy không kịp bị nước lớn xối đi. Vì thế mấy ngày đầu, học sinh Lục Mang Lâu cứ chậm rãi xây cao đập trước đó lên, chỉ cần vây nước lại càng nhiều, đập không chịu nổi áp lực, sẽ dần bị rỉ nước, sau đó nước này sẽ càng lúc càng lớn, có thể cuốn trôi toàn bộ đập đi.
Phải nói Nam Hàn quân nếu có người từng tu qua đê, tự nhiên sẽ hiểu được những đạo lý này, nhìn ra được chút dấu vết__ Chẳng hạn như, trên bình nguyên vốn có một con sông to rộng, nhưng đá sỏi dưới đáy sông đều phơi ra, hơn nữa đã khô rồi, đây là vì đã dựng đê được mấy ngày, nước sông toàn bộ chảy đi. Chẳng hạn như, trên con sông khô cạn xuất hiện một con khe nhỏ bẩn đục, đây là vì phần đáy đê đã bị áp lực nước mạnh xối ra, đã xuất hiện lỗ hỏng nước, và áp lực đang không ngừng khuếch đại lỗ hỏng lên.
Bạch Lang Vương cũng thầm kỳ quái đánh trận và tu thủy lợi có gì liên quan, nhưng ngại mặt mũi, không tiện hỏi ra tiếng.
__
Mặt trời dần chìm vào núi sâu, gió nóng bức cũng lạnh xuống. Đám người Hoàng Linh Vũ ngồi đó ăn lương khô, Sí Diệm và y cùng ngồi lên thảm lông, Hắc quả phụ thì ngồi bên cạnh Bạch Lang Vương cười hi hi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian